23 Tháng 8 2009
by ミンホアン
in Uncategorized
Có những thứ chỉ riêng mình biết, riêng mình cảm nhận…
Nhưng khoảng lặng lẽ thời gian cứ trôi và mình tạm hài lòng…
Cuộc sống bình yên đến nhẹ nhàng…
Không còn những cuộc vui…
Không muốn đến những nơi đông người…
Lại gặp bạn…Gặp bè…
Cuộc sống quen dần với việc
Ở nhà….
Đi học…
Làm việc…
Và ấp ủ những dự định trước mắt…
Thật đẹp biết bao nếu mình đạt được..
6 tháng…
Không biết sao nhỉ?
6 tháng sẽ im lặng…tạm rời xa những cuộc vui…những người bạn…
Và mình ấp ủ một ước vọng lớn cho tương lai…
Liệu sẽ sao nhỉ?
…
Và mình muốn tan biến mất…
“Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời”
Không muốn xuất hiện nữa…
Ngọn nến sẽ tắt và nó sẽ cháy lại khi có lửa…
Muốn chỉ riêng mình ta với ta…
Nhẹ nhàng êm ái…
Và yên lòng…
p/s : Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết trong WP này . Xin cảm ơn những người đã quan tâm trong suốt thời gian qua .Quyển nhật ký sẽ mãi mãi ở đây cho đến khi nơi này không còn nữa . Tạm biệt !!!
20 Tháng 7 2009
by ミンホアン
in Uncategorized
“Cầu gẫy mới phải đi đò
Thế nên gặp gió thổi cho rét lòng.
Con đò nửa mặt trăng cong
Chênh vênh trên một dòng sông lở bồi.
Mái chèo cứ nhẹ thế thôi
Không là đứt ruột gan tôi bây giờ.
Mái chèo trên sóng làm thơ
Đỡ cho cánh vạc bơ vơ xuống dòng.
Chốc nữa thế nào cũng giông
Sang đò tôi đến giữa đồng là mưa.”
Vâng ạ y rằng là lại mưa , thế là kế hoạch lại phải thay đổi rồi .Thôi mặc kệ ngủ đã …….
01 Tháng 7 2009
by ミンホアン
in Uncategorized

Hôm qua mình đã nằm mơ…mình đang đi trên 1 đôi giầy rất đẹp,rất hợp với mình…Đôi giày khiến mình thích thú và lúc nào cũng có cảm giác rất là hạnh phúc khi được mang đôi giày đó…Dường như có lúc mình đã nghĩ rằng nó được làm dành riêng cho mình thôi…Nếu như bạn còn bé thì khó lòng nào mà bắt 1 đứa trẻ tháo đôi giày nó đang thích mà cho nó đi 1 đôi giày khác…Kể cả đẹp hơn hay không…Chỉ biết rằng…Một khi trẻ con đã thích thứ gì thì bất kể điều gì nó cũng không ai có thể tranh được nó…Và khi nó mà nhận ra là nó không có thứ mình muốn nó sẽ khóc thật nhiều…
Đôi giày cứ đi theo mãi chủ nhân của nó hết năm tháng này tháng khác…Đến 1 ngày…Chợt nhận ra rằng đôi giày không vừa với bàn chân mình…Dường như quá lớn để mang chiếc giày đó…Một chiếc giày còn tốt có thể hợp hơn với ai khác chăng? Hay cũng có thể là đứa trẻ không còn phù hợp với chiếc giày đó rồi?…
Thật là buồn,cô đơn,đôi khi là trống trải…Khi chính thứ yêu quý nay tự nhiên đã không được ở bên cạnh mình nữa…Có phải là 1 cái kết buồn quá chăng?
Nhưng dường như cái gì cũng có duyên số của nó…Thà chấp nhận đau thương để đi chân trần còn hơn đi 1 đôi giày quá sức với mình…
Cái gì cũng vậy? Là do duyên số cả rồi…Nếu hết duyên thì có níu kéo cũng chẳng được…giống như đôi giày và chủ nhân của nó vậy…
30 Tháng 6 2009
by ミンホアン
in Uncategorized
Em này …
Tôi cảm thấy nhớ em .
Nhớ lắm em ạ …
Em ơi …
Có khi tôi đã đừng yêu phát dồ , nhớ phát điên và có những khi tôi đã lặng lại …
Tôi nhớ em mỗi chiều đi học về ..
Tôi nhớ em mỗi buổi tối vào lúc 10h30…
Tôi nhớ mỗi lúc em cười ….
Tôi nhớ lắm lúc chạm mũi …
Nhưng em ơi ..
Tôi vẫn chưa thực sự bước vào khoảng trời của em ..
Nơi em đang vẽ những gì em muốn…
Tôi chỉ như 1 con hề thôi…
Tôi nghe em nói nghe em cười …
Nghe và nhìn ….
Mà tôi cũng đâu có được nhìn …..
Ngày yêu ấy quá ngắn phải không….
Có khi lúc nào tôi cũng nhớ em …
CÓ giọng nói ..có tiếng cười …
Và tôi không quên ..
Hay vì em quá đặc biệt …
Tôi không biết ……
Tôi ngu hay tôi đang tự lao vào những thứ không dành cho tôi…
Tôi đã từng có những lúc ngồi và nhìn vào màn hình vài tiếng đồng hồ chỉ chờ em pm ..
Đã từng giờ tôi chờ tin nhắn hay 1 cuộc gọi của em …
Em vẽ cho tôi nhiều thứ mà tôi muốn ….
Và khi em cho phép tôi bước vào cái khoảng trời ấy …
Tôi chỉ đứng phía bên ngoài mặc cho bao ước mơ của em bay nhảy …
Em đâu cho phép tôi bước vào đó thật sự đâu…
Hay bức tranh em vẽ thiếu 1 cái gì đó …
Tôi chỉ đứng vào để cho đủ thôi…
Và bh khi bức tranh em vẽ đã có đủ rồi
….
Thì tôi cũng sẽ bị ” tẩy ” đi?
Đúng không ?…
Và đến bh …thì tôi vẫn tự 
Tự phải như này ..như thế kia …
Và khi tôi vui thì tôi hát
Khi tôi đau thì tôi khóc …
Tôi cũng phải cho mình khoảng trời riêng mà tôi vẫn ao ước có …
Có em và tôi …
Nhưng tôi cũng sẽ làm như em đã làm
…
Tôi cũng vẽ …và cũng sẽ thiếu …
Tôi cũng sẽ đặt 1 con hề vào vị trí đấy cho đỡ trống …
Rồi tôi cũng sẽ ” tẩy” nó đi …
Khi bức tranh của tôi hoàn thành
Tôi không dám nói là hoàn hảo
Tôi sợ hoàn hảo …tôi sợ lắm
Không hoàn thành thì có hoàn hảo được không …
Ngày ấy nó quá hoàn hảo …
Hoàn hảo đến mức làm tôi mụ mị lắm ..tôi tin …
Thật sự đến bh tôi vẫn tin là tôi không phải là con hề trong bức tranh của em
Tôi tin tôi là 1 phần trong cái khoảng trời ấy của em …
Và bây giờ tôi không được phép tin nữa ..
Nhưng tôi sẽ làm …
Tôi phải hoàn thành đã ..hoàn thành xong rồi nó sẽ tự hoàn hảo ..
Phải không nào …
Này yêu thương …
Ta vẫn còn nguyên …
…còn nguyên đây này ,,,
Đến rồi cướp đi ..để lại j đây
…
Em ơi ..có phải người ta đến với nhau ..cho nhau đủ yêu ..đủ đau rồi bỏ rơi nhau đúng lúc ….
Yêu thương ơi …về đi …về với anh
Về với anh ngày xanh lắm …
Về với anh ngày nắng trong.
Về với anh …Về nơi này
Anh đang đợi …
Hôm nay là ngày kết thúc của 1 tháng và cho đến giờ phút này…tôi nhớ em
Nhưng đó là ký ức mà thôi ..
Hôn lên má thôi ..!
Rồi đi xuyên qua nỗi đau này nhé ..!
23 Tháng 6 2009
by ミンホアン
in Uncategorized
Thỉnh thoảng tao với mày đụng chạm
…
Mày hỏi tao xem tao có yêu mày không
Làm tao mắc nghẹn mà nói rằng
Thật thà mà nói, tao thà làm mày đau
Còn hơn lừa mày
Tao dek là gì cả để bảo mày thế này hay thế kia
Mày làm gì hay nói gì thì kệ mày
Tao bắt đầu nhận ra bộ mặt thật cuả mày rồi đấy
—
Và thỉnh thoảng tao với mày chạm nhau
Tao thật thà quá thì phải
Tao phải nhắm mắt lại rồi trốn đi đấy
Nhưng chả hiểu sao tao lại muốn ôm mày cho đến khi tao nghẻo
Ôm mày cho đến khi cả mày lẫn tao ngã lộn tùng phèo và khóc
Tao muốn ôm mày cho đến lúc nào dek có gì làm tao sợ nữa
—
Lãng mạn hay toan tính làm dek gì
Để tao yên cho tao đánh nhau với cái lòng kiêu hãnh của nợ của tao
Qua vài lần sợ sệt
Tao sẽ dễ nhằn hơn
—
Và thỉnh thoảng tao với mày chạm nhau
Tao thật thà quá thì phải
Tao phải nhắm mắt lại rồi trốn đi đấy
Nhưng chả hiểu sao tao lại muốn ôm mày cho đến khi tao nghẻo
Ôm mày cho đến khi cả mày lẫn tao ngã lộn tùng phèo và khóc
Tao muốn ôm mày cho đến lúc nào dek có gì làm tao sợ nữa
—
Lúc nào tao muốn đập cho mày một trận
Chắc chắn tao sẽ kê mày lên chính cái đầu gối của mày
Còn lúc nào tao muốn đập mày một trận tơi bời
Tao sẽ ôm mày cho mày chết
—
Cái lúc mà tao hiểu ra mày là thứ quỷ quái gì
Cái lúc tao biết mày đang cố làm cái của nợ gì
Tao nhìn thấy ngay là mày đang bị điên tình
Tao cũng nhìn thấy tình làm mày cuồng mất rồi
—
Lúc mà cả tao với mày đều là những người đang câu kéo nhau
Đang tà lưa nhau
Theo cái kiểu tao là anh trai mày còn mày là em gái tao
Thì cơn cuồng tình lại nổi lên
—
Và thỉnh thoảng tao với mày chạm nhau
Tao thật thà quá thì phải
Tao phải nhắm mắt lại rồi trốn đi đấy
Nhưng chả hiểu sao tao lại muốn ôm mày cho đến khi tao nghẻo
Ôm mày cho đến khi cả mày lẫn tao ngã lộn tùng phèo và khóc
Tao muốn ôm mày cho đến lúc nào dek có gì làm tao sợ nữa
—
Tái bút: Đến giờ tao vẫn dek hiểu mày là cái chết tiệt gì.Nhưng tao vẫn rất yêu mày .
22 Tháng 6 2009
by ミンホアン
in Uncategorized
Thanh thản là thế nào ?
Là khi ta tự lừa dối mình để quên đi những cảm giác đáng ghét ở bên trong ???
Gọi tên nó? Không, tốt nhất là không. Cứ tự lừa dối mình đi. Ảo tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ… Nhưng sẽ không chìm trong nó đâu. Vẫn hiểu là mình đang tự lừa dối mình thôi … Rồi sau đó cái cảm giác đã lắng xuống đấy sẽ thành cái gì ??? Một ngày nào đó nó sẽ biến mất khi cái nguyên nhân sinh ra nó không còn… Một ngày nào đó …
Yêu một người… Hiện giờ vẫn là người ý. Uh , nhưng mà có lẽ… thấy mơ hồ lắm… Tình yêu không biến mất dễ dàng nhưng khi mà không được nuôi dưỡng thì nó cũng chả còn được đúng không… Không muốn gọi nó là tình yêu. Cho nó một cái tên khác đi … Một cái gì đó để có thể nghĩ rằng người đó không quan trọng đến mức ấy, rằng mình có thể mỉm cười khi thấy người ấy ở bên người khác, cười từ đáy lòng cơ. Bây giờ vẫn mỉm cười đó… uh, chỉ có thể cười chứ biết làm sao .
Khi mình nói ra tình cảm của mình là khi mình không còn yêu, là khi người ta đã đi con đường khác…Hay là ngay bây giờ??? Bây giờ thì không đủ can đảm. Có người bảo cứ nói ra đi sẽ chẳng sao đâu… nhưng vẫn sợ…
Lừa dối bản thân thì không có thanh thản … thì sẽ chỉ nặng lòng hơn, theo một cách khác… thì sẽ cười dù chỉ muốn khóc… thì sẽ hạnh phúc mà không biết là hạnh phúc…
Cảm xúc…chỉ khi ở một mình mới là thực nhất… Chỉ khi ở một mình mới thấy đau nhói…vì buồn, vì vui… bởi cái nỗi buồn ấy nó như gai nhọn… bởi cái vui ấy nó không lâu đâu…bởi mình thật ngốc…
Tham lam…biết mình như thế… biết để mà ngừng lại nhưng đôi lúc không làm chủ được mình… Uh, chẳng có cái gì là chỉ của mình thôi đâu…Báu vật, không thể chỉ vì muốn chiếm hữu nó mà cất sâu trong rương… có những thứ phải để ra ngoài ánh mặt trời…biết vậy… chỉ là biết vậy thôi.
Đôi khi thật muốn người ta hiểu lầm…
Can đảm hơn mình tưởng, yếu đuối hơn mình tưởng, ngốc nghếch hơn mình tưởng…
Thanh thản ư? Không phải lúc này.
Bỗng dưng hôm nay mới đọc bài này bên blog Hime ,thấy có chút giống bản thân mình .Hít 1 hơi thật dài , nhắm mắt lại ,thanh thản được phần nào .
18 Tháng 6 2009
by ミンホアン
in Uncategorized

Bất an một điều gì đó?
Con đường mình đi đã đúng chưa?
Không còn ai đi cùng mình con đường này…
Tự xoay sở…Tự vận động…
Nhiều khi hoang mang…
Nhiều khi cần một lời khuyên…hay một sự động viên…
Mình cảm thấy….
Chỉ muốn ở một mình….
Nhìn lại con đường kia đã đi qua…
Mình đi sao rồi….
Nó được gì rồi…
Và đã uổng phí gì rồi…
Đã mất nhiều thứ…
Được thì cũng chưa hẳn nhiều….
Nhưng tại sao lúc này con đường ấy lại khiến mình chùm bước…
Liệu mình có quá kém cỏi không?
Tại sao chứ…
Con đường đời rất dài…
Hạnh phúc chỉ nằm trên con đường đó mà thôi….
Còn lại riêng mình thôi…Phải cố thôi…
P/S :I Love you
15 Tháng 6 2009
by ミンホアン
in Uncategorized
Dạo này thời tiết chán thật , lúc nắng lúc mưa .Tốt nhất là ở nhà tránh
).
Mà ở nhà mình vẫn làm việc chứ đâu có chơi. Hôm nay làm được khá nhiều việc ,trả xong 1 cái deadline rồi
) ,đang xử lý cái project tiếp theo ,ngồi down phim trả thù đời ,buôn chuyện với bạn trẻ đang bị mờ mắt .Chiều tối lại đi làm ,đến 1 nhà 2 cụ ngồi hóng hớt chuyện thời sự ,xác nhận mắm tôm không hề có tội trong vụ dịch tả cái tội thật sự là ở thịt chó (chả liên quan mấy) =)) .Bỗng dưng thấy rất vui , hình như càng già cuộc sống lại càng đơn giản đi .Đơn giản mà không đơn điệu, vẫn nhịp nhàng ,vẫn tiếp nhận những thông tin bên ngoài .Sống là không chờ đợi nhưng đâu có phải chạy thật nhanh mới là không chờ đợi .Đi chầm chậm tiến dần dần để biết ta có thể yêu nhiều hơn. :X

bị điên =))
14 Tháng 6 2009
by ミンホアン
in Uncategorized

By keino
Cứ tưởng bình yên là điều dễ dàng…Gặp bạn bè…Nhớ khi gặp mấy đứa bạn cấp 3…rồi những tâm sự cũng làm mình quên đi một điều gì đó trong khoảng không gian vui vẻ đó…Rồi phóng vi vu trên đường với …Miệng cười…Những câu chuyện dường như chỉ làm một con người nguôi đi những phút tâm sự thật của lòng mình…tóm lại mình vẫn luôn miên man…Không hẳn như chính cái vẻ bề ngoài của mình…Cái gì bắt đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng khi đạt được thì hạnh phúc…Rồi lúc rời xa thì chỉ biết nước mắt thấm vào trong. ….Con đường đi vẫn mở rộng ra trước mắt…Đôi khi bế tắc rồi rẽ bên nào.Phương hướng khó xác định đc một chủ thể…Dằn lòng mình hàng nghìn lần sẽ đừng bao giờ quay đầu lại…Hãy cứ bước tiếp…Phía trước sẽ ra sao?Sẽ thế nào?Đôi khi chính điều đó làm mình trở nên hoài nghi về chính bản thân…Chưa bao giờ mình dám nghĩ rằng mình đã phải gục đầu đến mức thế…Mình và con đường này…
Previous Older Entries