Alone
20 Tháng 7 2009 8 phản hồi
“Cầu gẫy mới phải đi đò
Thế nên gặp gió thổi cho rét lòng.
Con đò nửa mặt trăng cong
Chênh vênh trên một dòng sông lở bồi.
Mái chèo cứ nhẹ thế thôi
Không là đứt ruột gan tôi bây giờ.
Mái chèo trên sóng làm thơ
Đỡ cho cánh vạc bơ vơ xuống dòng.
Chốc nữa thế nào cũng giông
Sang đò tôi đến giữa đồng là mưa.”
Vâng ạ y rằng là lại mưa , thế là kế hoạch lại phải thay đổi rồi .Thôi mặc kệ ngủ đã …….
Tháng 7 20, 2009 @ 11:53:15
bài thơ thật…nữ tính…rất hợp với Hoàng…hihihii
Tháng 7 20, 2009 @ 12:26:53
Mình thích mùa đông, dề~
Tháng 7 24, 2009 @ 17:47:37
Yes, may’ hom minh` di deu` nag’ rao’
)
Tháng 7 24, 2009 @ 23:26:45
Hôm nay đi chụp ảnh ko gọi được Hoàng. Chẹp. Đi đâu rồi ko biết nữa. Ôm cái.
Tháng 7 25, 2009 @ 10:40:35
khoong goi duoc cho Hoang may 2ngay nay..co chuyen gi the?
Tháng 7 25, 2009 @ 12:14:58
Alone… Why???
hề hề về là hết alone ngay mà
Tháng 7 27, 2009 @ 11:30:15
đi đâu? quà đâu? KHỐN >:)
Tháng 7 28, 2009 @ 10:55:48
Người cất mọi thứ ở trong lòng nên ít khi thấy mình đơn độc. Thích mùa đông. Mùa đông nhiều khi thấy nhớ rát cả lòng. Nhưng có nhiều thứ để mà nhớ thì tức là cũng có nhiều niềm vui đấy chứ, nhờ