Alone

“Cầu gẫy mới phải đi đò

Thế nên gặp gió thổi cho rét lòng.

Con đò nửa mặt trăng cong

Chênh vênh trên một dòng sông lở bồi.

Mái chèo cứ nhẹ thế thôi

Không là đứt ruột gan tôi bây giờ.

Mái chèo trên sóng làm thơ

Đỡ cho cánh vạc bơ vơ xuống dòng.

Chốc nữa thế nào cũng giông

Sang đò tôi đến giữa đồng là mưa.”

Vâng ạ y rằng là lại mưa , thế là kế hoạch lại phải thay đổi rồi .Thôi mặc kệ ngủ đã …….

Giấc mơ về 1 đôi giầy không vừa …

Hôm qua mình đã nằm mơ…mình đang đi trên 1 đôi giầy rất đẹp,rất hợp với mình…Đôi giày khiến mình thích thú và lúc nào cũng có cảm giác rất là hạnh phúc khi được mang đôi giày đó…Dường như có lúc mình đã nghĩ rằng nó được làm dành riêng cho mình thôi…Nếu như bạn còn bé thì khó lòng nào mà bắt 1 đứa trẻ tháo đôi giày nó đang thích mà cho nó đi 1 đôi giày khác…Kể cả đẹp hơn hay không…Chỉ biết rằng…Một khi trẻ con đã thích thứ gì thì bất kể điều gì nó cũng không ai có thể tranh được nó…Và khi nó mà nhận ra là nó không có thứ mình muốn nó sẽ khóc thật nhiều…

Đôi giày cứ đi theo mãi chủ nhân của nó hết năm tháng này tháng khác…Đến 1 ngày…Chợt nhận ra rằng đôi giày không vừa với bàn chân mình…Dường như quá lớn để mang chiếc giày đó…Một chiếc giày còn tốt có thể hợp hơn với ai khác chăng? Hay cũng có thể là đứa trẻ không còn phù hợp với chiếc giày đó rồi?…

Thật là buồn,cô đơn,đôi khi là trống trải…Khi chính thứ yêu quý nay tự nhiên đã không được ở bên cạnh mình nữa…Có phải là 1 cái kết buồn quá chăng?

Nhưng dường như cái gì cũng có duyên số của nó…Thà chấp nhận đau thương để đi chân trần còn hơn đi 1 đôi giày quá sức với mình…

Cái gì cũng vậy? Là do duyên số cả rồi…Nếu hết duyên thì có níu kéo cũng chẳng được…giống như đôi giày và chủ nhân của nó vậy…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.